Hoa dủ dẻ quá quen thuộc với người dân quê miền Trung. Dường như nó đã trở thành một “đặc sản” của các vùng trảng cát khô cằn, nắng rát.
Nhớ đến hoa dủ dẻ là nhớ về những chùm hoa vàng tươi ẩn mình trong các bờ rào cây xanh, bụi rậm. Cứ vào mỗi chiều chạng vạng hoa tỏa mùi hương thơm ngát. Hương thơm dủ dẻ len lỏi trong gió rồi đọng lại trong lòng nhiều người, tạo nên những niềm nhớ dai dẳng…
Tạm xong việc học hành, rời quê, công tác xứ người, tất bật cuốn theo dòng đời, cứ ngỡ tuổi thơ đã xa thật xa, vậy mà không biết bao lần tôi phải giật mình bởi một làn gió vô tình thoảng đưa mùi hương xưa. Con đường làng vắt ngang qua tuổi thơ dần hiện về.
Con đường cát trắng mịn màng, lún chân, ngoằn ngoèo dẫn đến các khu vườn đầy hương hoa, quả ngọt của đất trời ban tặng.
Tôi sinh ra, lớn lên ở vùng quê cát trắng. Thuở xa xăm làng là những con đường cát quanh co, nhiều lối nhỏ như “kỳ đồ ma trận”. Lối dẫn ra đồng, lối ra trảng, đường lên Đình, ngả xuống chợ và bao con đường nhỏ dẫn vào mỗi ngõ nhà. Sau mỗi ngõ nhà là khu vườn rộng, rậm rạp.
Vườn này nối tiếp vườn kia, ranh giới là những hàng rào gồm nhiều loại cây xanh chen chúc. Trong quần thể thực vật ấy có loài hoa dủ dẻ, một loài hoa chỉ thơm vào lúc hoàng hôn. Thơm nhất là vào lúc chiều chạm tối. Đến khi màn đêm buông xuống hương hoa được thu về, khép kín vào nụ.
Cây dủ dẻ, hoa dủ dẻ, quả dủ dẻ ghi vào ký ức tuổi thơ những câu chuyện, hình ảnh đẹp, khó mờ phai. Quả dủ dẻ là một trong những loại quả dại ngon nhất.
Dủ dẻ ra hoa gần như quanh năm, nhưng nhiều nhất là trong mùa hè. Dủ dẻ mọc rải rác từng lùm, quả bé đóng thành từng chùm, số lượng quả chín ở mỗi cây không nhiều nên loại quả này thường được hái mang về cho con trẻ ăn, chứ hiếm thấy ai tìm hái để bán.
Nhớ những buổi chiều cùng với vài ba đứa bạn, mỗi đứa mang theo một cái hộp hoặc miếng vải nhỏ như chiếc khăn tay, rảo dọc theo các hàng rào cây xanh hết bờ rào này qua bờ rào khác, lom khom vạch lá tìm hoa dủ dẻ.
Gặp hoa hái hoa, gặp trái chín hái trái chín, trái xanh để dành, đánh dấu hôm sau ra hái. Hoa bỏ vào hộp kín, con gái thì bỏ vào miếng vải như chiếc khăn tay gói để giữ hương hoa, không cho hương thơm bay đi. Tối ngồi học bài thỉnh thoảng he hé nắp hộp thưởng thức hương hoa.
Hương hoa thoang thoảng, tinh thần hưng phấn học mau thuộc bài. Sáng dậy hương hoa bay đi, bài học còn lưu lại trong người.
Mùi hoa dủ dẻ nhẹ thơm giống mùi dầu chuối. Trái dủ dẻ chín rất ngọt và thơm lựng. Trong các loài quả dại dường như nó là thứ ngon nhất.
Quả dủ dẻ ra từng chùm giống như nải chuối tí hon. Lúc chơi đồ hàng trong những căn nhà lá nhỏ của tuổi thơ, những đứa trẻ có khi dùng chùm hoa dủ dẻ giả làm nải chuối. Lấy vỏ ngao làm đĩa đặt “nải chuối tí hon” ấy lên…, đơn giản thế thôi mà ngắm nghía không rời.
Giờ đây, những bờ rào cây xanh kia đã trở thành ký ức! Con đường làng đã được bê-tông. Mỗi khu vườn được chia ba, sẻ bảy người cho con, cho cháu, kẻ bán đi, người mua lại. Người bản xứ đan xen cùng dân ngụ cư. Vườn cách vườn là những bờ tường bê-tông, lưới sắt.
Những căn nhà lá tuổi thơ cũng dần biến mất theo hàng rào cây cỏ, thay vào đó những quán cóc ven đường, những quán cà-phê, giải khát, quán rượu nho nhỏ…
Đó là những nơi để bà con trong làng từ nam thanh nữ tú đến các cụ cao niên làm nơi vui vẻ chuyện trò trong những buổi chiều sau một ngày lao động, kẻ ở đồng ruộng lên, người từ nhà máy, công ty, xí nghiệp trở về.
Dường như trong ly nước, ly rượu cùng trong câu chuyện đang vấn vương theo mùi hoa dủ dẻ. Mùi hương hoa dủ dẻ đưa họ về với những nỗi nhớ xa xôi chất chồng ký ức…
Leave a Reply